bỗng dưng mềm nhũn, lại làm cho tay chân của cô trở nên luống cuống hơn.
Con đường trở về cũng rất dài, nhưng là so với khi đi lên thì vẫn nhanh
hơn nhiều.
Trở về vẫn như cũ là tay nắm tay, nhưng là cảm giác lại không giống với
lúc trước. Nghiêm Chân nói với chính mình, có lẽ là ảnh hưởng từ cảm giác
trong lòng của cô, kỳ thật là không có gì nhưng hốc mắt vẫn không khống
chế được mà đỏ lên, không hề có lý do. Nhưng cô cũng không thể khóc, bởi
vì chảy nước mắt rất nhanh sẽ bị đóng thành băng, cho nên chua xót trong
người chỉ có thể nuốt trở về.
Đi được một nửa đường thì ngoài ý muốn thấy Tiểu Vương xuống khỏi
chiếc xe Jeep, cậu ta đứng ở phía đằng trước hai người khá xa mà vẫy vẫy
chiếc mũ trong tay.
"Thủ trưởng, vất vả rồi."
Cố Hoài Việt lắc lắc đầu, "Như thế nào mà cậu đã đem xe chạy được tới
nơi này rồi."
Tiểu Vương cười hì hì, "Liên Trưởng đã phái hai chiến sẽ đem chướng
ngại vật dọn đi rồi, từ mấy giờ trước rồi."
Cố Hoài Việt chớp mắt một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi quay đầu nhìn
về phía Nghiêm Chân, "Lên xe."
............
Đem hành ý bỏ vào sau xe, Nghiêm Chân lại một lần nữa quay đầu nhìn
lại chỗ này. Lại thấy tuyết bắt đầu rơi, đoàn xe hôm qua kịch liệt tiếp tế vật
tư tới nên toàn bộ phòng ở nơi đây đều đã bị chất đầy vật tư rồi. Mà hai
người bọn họ cũng theo đoàn xe đưa vật tư trở về.