Đợi ở trong ngày vài ngày, thân thể của Nghiêm Chân cũng đã dần dần
thích ứng với điều kiện khí hậu ở Tây Tạng. Nhưng khi vừa thích ứng được
thì cũng là lúc cô phải rời khỏi.
Ngay tại thời điểm vật tư được dỡ xuống hết rồi bỏ hành lý lên để chạy
lấy người thì một giọng nói ở phía sau truyền đến .... "chị dâu."
Nghiêm Chân xoay người, nhìn những chiến sĩ ở liên khu này xếp thành
hành chỉnh tề, gọi cô sau đó làm quân lễ chào tạm biệt. Động tác chỉnh đốn
hữu lực kia, không có một chút chậm chạp nào.
Lễ long trọng như vậy nhưng Nghiêm Chân lại không nghĩ tới, mà cũng
không dám nghĩ. Cô không biết cách đáp trả như thế nào nên đành mỉm
cười, sau đó lên xe.
Nhưng thật ra Cố Hoài Việt sau khi lên xe một lúc rồi mới nói một câu,
"Đám tiểu tử ở đây là vậy."
Nghiêm Chân than nhẹ, "Bọn họ rất tốt, nơi này... cũng rất tốt." Cô rụt
thân mình vào trong chiếc áo khoác rộng, Nghiêm Chân lại nói thêm một
câu, "Nhưng chính là hơi lạnh, không biết mùa hè có thể ấm áp hơn một
chút hay không?"
Anh hơi nghiêng đầu rồi nở nụ cười, "Nếu em thích, tháng sau chúng ta
lại lên đây."
Cô có chút kinh ngạc cũng như vui mừng mà nhìn anh.
Tháng sáu ở nơi này là mùa mưa, mưa phùn kéo dài khiến cho cảnh sắc
nơi này sẽ trở nên đẹp hơn, nhưng là độ ấm cũng sẽ không cao. Nếu tới vẫn
phải mặc áo khoác dày mà còn nặng nữa. Nhưng chuyện như vậy chỉ cần
nghĩ tới thôi cũng cảm thấy rất đẹp.