Trong nháy mắt Nghiêm Chân liền cảm giác được thân mình Cố Hoài
Việt cứng đờ trong chốc lát.
Phùng Trạm tự nhiên cũng có thể nhìn qua kính chiếu hậu thấy được sắc
mặt của Cố tham mưu trưởng, nói gì cũng không dám nói, trực tiếp tăng tốc
độ mà nhanh chóng đi về nhà.
Khi xe dừng ở cửa Cố Viên, Nghiêm Chân liếc mắt một cái liền thấy một
chiếc xe màu xanh. Chiếc xe này Nghiêm Chân chưa bao giờ gặp qua ở Cố
Viên. Cố Hoài Việt vội vàng lướt nhìn qua chiếc xe kia, vội vàng tiếp nhận
hành lý trong tay Phùng Trạm rồi lập tức đi vào nhà.
Vừa rảo bước tiến vào cửa nơi đại sảnh thì đã nghe tháy được từ bên
trong truyền ra tiếng khóc nức nở, dường như tiếng khóc này đang bị đè nén
vậy.
Nghiêm Chân liếc mắt nhìn qua một chút, có thể thấy được tiểu gia hỏa
kia đang dán mặt sát vào góc tường nơi đại sảnh, khóc như núi đổ.
Nghiêm Chân không khỏi nhíu mày, mà Cố Hoài Việt cũng phải dừng lại,
quay đầu lại nhìn nhìn cô sau đó rất nhanh quay người trở lại, đi vào trong
đại sảnh.
Trên ghế sofa trong đại sảnh có một người phụ nữ thực tao nhã đang ngồi
nơi đó, hẳn là cũng người nhiều tuổi rồi, bởi vì trên tóc cũng không hề thiếu
những cây tóc bạc. Tóc ở hai bên tai được vuốt rất cẩn thận tỉ mỉ, không để
bị truột xuống. Nghiêm Chân rảo bước tiến vào cửa thì liền bắt gặp phải
ánh mắt của người phụ nữ đó.
Bà ta đang bưng chén trè, thấy Nghiêm Chân thì gật gật đầu coi như là
chào hỏi.
Nghiêm Chân còn không kịp đáp lễ, tiểu tử kia liền chạy nhanh tới, ôm
lấy chân Cố Hoài Việt, khóc càng lớn hơn, "Ba ơi, Ba ơi."