Thanh âm của tiểu tử kia thật thê lương, giống như chịu ủy khuất rất lớn.
Nghiêm Chân không khỏi buồn bực, như thế nào mà mỗi lần đến nhà bà
ngoại đều là xám xịt mà trở về như thế này chứ?
Cố Hoài Việt nhìn tiểu tử kia, mi mắt cũng chưa chớp lấy một cái. Nhưng
trong lòng cũng đã rất rõ ràng, tiểu gia hỏa này khẳng định ở bên nhà ngoại
phạm tội lớn rồi, bằng không cũng sẽ không bị bà ngoại tự mình đuổi về
nhà.
Anh nhìn Nghiêm Chân rồi nói, "Em đem thằng bé lên trên lầu trước đi."
Cái này xem như là tìm người bảo lãnh hậu thẩm đi, tiểu tử kia nhất thời
chạy sang ôm lấy chân của Nghiêm Chân, không chịu buông tay.
Hồng quân tư lệnh tác tác ngàn dặm, khóc còn quyết liệt hơn nước sông
Trường Giang chảy. Nghiêm Chân bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy tiểu gia hỏa
này mà đi lên lầu.
Vừa lên lầu hai thì thấy Lương Hòa cũng thò đầu ra nhìn về phía ngoài
rồi nhìn lại. Thấy Nghiêm Chân thì Lương Hòa cũng vui vẻ lên.
"Chị dâu, anh chị đã về rồi?"
"Uh." Nghiêm Chân thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn xuống dưới nhà rồi
ngẩng đầu lên hỏi, "Sao lại thế này?"
Lương Hòa hé ra khuôn mặt bánh bao, nhỏ giọng nói, "Em cũng không rõ
lắm. Hoài Ninh đưa mấy mẹ con em về đây rồi vừa đi thì tiểu tai họa này đã
bị bà ngoại mang tới cửa rồi."
"Vậy ba mẹ đi đâu rồi?"
"Bọn họ đều ra ngoài rồi." Lương Hòa nói, lông mày nhịn không được
cũng nhíu lại một chút, "Cho nên nói là phiền toái là ở chỗ đó, chỉ còn một