nhìn nhau không vừa mắt, liếc mắt một cái là muốn đánh nhau, hai mắt
trừng nhau như muốn bóp chết đối phương. Loại thâm thù đại hận của mấy
đứa nhỏ này căn bản cũng không thể lý giải được.
Cố Hoài Việt chính là trầm ngâm một lát sau đó mới hỏi, "Ba nói như thế
nào ạ?"
"Ông ấy cũng không có nói gì." Tống Phức Trân buông ly trà trong tay
rồi nói, "Mẹ đến chính là muốn nhắc với anh vấn đề này, thằng bé càng lớn
thì cần phải quản giáo nghiêm ngặt hơn, không thể để mặc kệ nó ra sao thì
ra được."
Cố Hoài Việt gật gật đầu, rất chi là thụ giáo.
Là quản giáo nghiêm ngặt hơn, bằng không anh đây còn phải để cho
người ta huấn thế này sao.
"Đúng rồi Hoài Việt, cô gái vừa rồi là..?" Tống Phức Trân thử hỏi, thấy
Cố Hoài Việt ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng tắp vào bà, khiến bà không tự
chủ được liền sửa lại, "Mẹ thấy Gia Minh rất thân với cô gái đó."
"Cô ấy là cô giáo của Gia Minh." Cố Hoài Việt nói như vậy, rồi sau đó lại
nhẹ nhàng bâng quơ bỏ thêm một câu, "Cũng là vợ của con."
Tống gia sư lập tức liền mở to hai mắt, không thể tin mà nhìn Cố Hoài
Việt.
Cố Hoài Việt uống một ngụm trà, không chút hoang mang rót cho mẹ vợ
mình một ly trà nữa, "Lúc trừa vừa làm giấy chứng nhận kết hôn, thời gian
khẩn cấp nên con chưa thông báo cho ba mẹ."
Ánh mắt của Tống gia sư quả thực như muốn bốc hỏa, "Chuyện lớn như
vậy sao lại không thể giọi điện thoại nói một tiếng chứ?"