"Vậy anh ấy hiện tại..." Nói đến một nửa, Nghiêm Chân bỗng nhiên hiểu
được.
"Anh ấy được mai táng ở đây." Cố Hoài Việt nói xong rồi ngồi xuống, lau
đi lớp tuyết dày đang bao phủ lấy bia mộ. Ở nơi này 12 tháng thì có 7 tháng
là có tuyết rơi nên phủi đi cũng chỉ là vô công thôi.
"Mười năm trước, anh ấy lái xe đi ngang nơi này thì gặp phải tuyết lở."
Anh nhẹ giọng nói, giống như là kể lại một câu chuyện từ rất lâu rồi vậy, "Ở
độ cao cao hơn mặt biển là 5000m có một trạm gác, mỗi lần đưa đồ tiếp tế
đều là anh ấy lái xe đi, kết quả chỉ có một lần kia gặp tuyết lở mà cả người
lẫn xe đều bị chôn ở nơi này."
Nghiêm Chân bỗng nhiên giật mình, sau đó mới hỏi, "Vì sao ngay cả ảnh
chụp của anh ấy đều không có?"
"Lúc ấy Liên trưởng tìm hết toàn bộ quân đoàn cũng không có được lấy
một tấm ảnh chụp của anh ấy. Mà thời điểm bọn anh tìm được anh ấy thì
máu trong người anh ấy cũng đã đông cứng rồi."
Một cảnh tưởng như vậy, ngay cả nhớ lại đều đã là một việc rất thống khổ
rồi.
Nghiêm Chân nhất thời hít một hơi, đầu ngón tay đã run lên.
Anh đã nhận ra, chần chờ trong chốc lát rồi sau đó cũng nắm lấy tay của
cô.
"Đây là lần đầu tiên sau 10 năm anh đến gặp anh ấy."
"Vì sao?" Cô cơ hồ là hỏi theo bản năng.
"Anh không dám." Cố Hoài Việt nói, "Ở trước mặt anh ấy, anh cuối cùng
cũng không giống một người lính."