Cô cơ hồ đã phát hiện ra cái gì đó, nhanh chóng quay đầu nhìn Cố Hoài
Việt. Mà anh cũng vừa mới nhìn lại đây rồi nói với cô hai chữ, "Đến rồi."
Nghiêm Chân chậm rãi đi về phía trước, vòng qua đống tuyết, liền nhìn
thấy một tấm bia mộ nằm ở nơi đó.
Đây là một tấm bia mộ thực kỳ lạ, trên bia mộ không có ảnh chụp cũng
không có danh tính, phía dưới chỉ để lại một hàng nhỏ ghi lại thời gian lập
ngôi mộ, theo tính toán của cô thì ngôi mộ này cũng đã được 10 năm rồi.
Cô quay đầu nhìn lại Cố Hoài Việt, vẻ mặt của anh đã từ lạnh nhạt trở
nên đông cứng lại.
Cô bỗng nhiên có chút tò mò về người được mai táng ở đây?
Mà anh giống như hiểu được tâm tư của cô ở giờ phút này. Anh đi tới rồi
nhẹ giọng nói, "Em còn nhớ rõ, trên đường đến đây anh có đề cập qua vị
chiến hữu này không?"
"Em nhớ." Nghiêm Chân nhẹ giọng đáp, "Anh đã nói, anh ấy so với bất
kỳ kẻ nào đều thích chỗ này."
Cố Hoài Việt khẽ động khóe miệng, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, "Anh ấy là
đội phó của đội anh, đến từ Sơn Thành, nơi đó hàng năm toàn sương mù,
quanh năm không thấy mặt trời. Chẳng khác người rừng là bao nhiêu, anh
ấy ở lại chỗ này cũng chính bởi nguyên nhân đơn giản như vậy."
Đám mây nơi chân trời gần trong gang tấc.
Kỳ thật Nghiêm Chân rất muốn nói, chúng đều cách chúng ta rất xa.
Rất nhiều xúc tua có thể chạm vào này nọ, kỳ thị chỉ cần duỗi tay ra, anh
có thể cảm giác được khoảng cách.