giống như anh có nói cái đáp án gì đi nữa, cô đều có thể chấp nhận bình
thường.
Cố Hoài Việt nghĩ một lúc rồi nói, "Càng nhanh càng tốt."
Không riêng gì nguyên nhân là do biểu diễn tập mà còn chính là sư
trưởng Lưu Hướng Đông muốn liên tục đánh giá hoạt động của sư đoàn
trong hai năm qua trong đêm giao thừa. Năm nay cũng sẽ có cả phần của
anh nữa. Tuy rằng, anh đã có nhiều năm không ở thành phố C qua năm mới,
những lời này anh nhịn xuống chưa nói nhưng không ai hiểu con bằng cha
mẹ, tâm tư của anh thì Cố lão gia cũng đã hiểu rõ ràng.
Cố lão gia trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Nghiêm Chân, "Con tính
làm sao bây giờ?"
Nghiêm Chân phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn ba chồng rồi lại nhìn sang
Cố Hoài Việt. Vô luận là anh hay là ánh sáng phản chiếu trên quân hàm kia
đều rất chói mắt.
Cô nghĩ nghĩ rồi đột nhiên hỏi, "Nếu chúng em cũng muốn qua đó thì có
tiện không?"
Cô nói xong thì hai người trước mắt đều yên lặng không một cái chớp
mắt. Bỗng nhiên Cố lão gia cười ra tiếng, "Được rồi, vậy để Hoài Việt
mang các con đến thành phố B qua năm mới đi."
Nghiêm Chân cười nhẹ, nhưng là ở trong ánh mắt của Cố Hoài Việt nhìn
cô cũng không thể nào thu hết vào trong đáy mắt của mình.
Anh suy nghĩ một chút, vẫn là lúc mọi người bận rộn thì đỡ lấy cánh tay
của cô, "Nghiêm Chân."
Anh hẳn là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Nghiêm Chân cũng hiểu
được anh muốn hỏi cái gì nên mím môi cười, "Em cũng không nghĩ vừa qua