"Mẹ xem ngày nghỉ của con mà cũng nhiều việc thế sao, sư đoàn các con
thiếu một người như con sẽ phải xoay vòng đi sao?"
Cố Hoài Việt cười nhẹ, nhìn về phía Nghiêm Chân.
Trong nhà dùng lò sưởi, độ ấm cũng rất cao cho nên cô chỉ mặc một áo
len mỏng, hai má lộ ra sắc hồng.
Anh thản nhiên hỏi, "Em thế nào rồi? Còn đau không?"
Nghiêm Chân lắc lắc đầu.
Lão gia tử lơ đễnh đi chậm rãi từ trên lầu xuống rồi nói, "Tham gia quân
ngũ này thì có khi nào được nghỉ ngơi, mệnh lệnh vừa đến là lập tức chạy
lấy người."
Nói xong đã bị Lý Uyển liếc mắt cho một cái.
"Mấy ngày hôm trước ba mới gặp chú út của mấy đứa, nghe chú út nói
qua, qua đầu năm sau sẽ cử hành một khóa diễn tập tại quân khu, bộ đội
cùng đội pháo binh sẽ hiệp đồng tác chiến. Quân khu của các con có nhận
được mệnh lệnh này hay không?"
Cố Hoài Việt lắc lắc đầu, "Mệnh lệnh còn chưa có đưa xuống." Lại nhiều
tin tức cũng chỉ là đồn đãi, "Nhưng dựa theo yêu cầu trong quân đội thì các
đơn vị cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi."
"Vậy cũng đúng." Cố lão gia gật gật đầu, nhìn anh rồi hỏi, "vậy con
chuẩn bị khi nào thì trở về?"
Một câu hỏi khiến anh trầm mặc, anh biết được tin tức này cư nhiên là có
chút hưng phấn nhưng hiện tại anh còn không nghĩ sẽ bàn bạc tới vấn đề rời
đi vào lúc này. Mà Nghiêm Chân như trước vẫn rất bình tĩnh mà nhìn anh,