Không, cô cũng không phải không có người cùng tới, không biết là tiểu
gia hỏa Cố Gia Minh lại chạy đâu mất rồi. Nghiem Chân đảo mắt nhìn một
vòng, vỗ vỗ quần áo rồi đi vào phòng khách.
Lương Hòa cũng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chân đi xa, rồi hạ giọng nói
cùng Lý Uyển, "Mẹ, anh hai năm nay vẫn còn ở thành phố B qua năm mới
nữa sao?"
Lời vừa ra khỏi miệng đã bị Lý Uyển trừng mắt nhìn một cái, "Con nói
nhỏ thôi, con là sợ chị dâu con nghe không thấy sao?"
Chuyện này mà mẹ chồng cô còn tính gạt chị ấy sao? Lương Hòa không
thể không cười khổ.
Đây là vấn đề giấu diếm được sao?
Cô nhìn về phía bóng dáng gầy yếu đơn bạc kia, yên lặng xuất thần.
Thắng đến chạng vạng tối Cố Hoài Việt mới khoan thai đến chậm, anh
đem xe dừng ở ngoài cửa lớn của Cố Viên, chính mình ung dung xuống xe
đi vào nhà.
Sáng sớm hôm nay khi vừa mới dậy thì liện nhận được điện thoại của sư
trưởng Lưu Hướng Đông, nói là trong sự đoàn có người là bộ đội đặc chủng
được chọn lựa gặp phải sự cố, đang trên đường đưa đến bệnh viện thành
phố C ở gần đây. Chuyện xảy ra khẩn cấp, Lưu Hướng Đông đang họp ở
quân khu nên liền gọi điện thoại cho anh, để cho anh đại biểu cho sư đoàn
đi thăm một chút.
Nhưng vừa vào cũng đã phải ở trong bệnh viện cả một ngày.
Quả nhiên, vừa vào cửa thì Lý Uyển cũng bắt đầu nhắc tới.