Mẹ Cố nhất thời nghe vậy lại nóng nảy lên, "Nó không có ở nhà thì có
thể đi đâu chứ?"
Cô nắm chặt tờ giấy mà anh để lại, Nghiêm Chân có chút phát run mà cố
nói, "Con cũng không rõ lắm, mẹ ạ."
Quả thật, anh chỉ để lại cho cô tới giấy trong đó viết, "Anh có việc phải ra
ngoài chút, bữa sáng anh đã chuẩn bị tốt cho hai người rồi." Từ mấy từ này
cô làm sao có thể biết được anh đi đâu chứ.
Mẹ Cố ở đầu dây kia vẫn còn nhắc nhở trong chốc lát, cuối cùng dặn cô
cùng tiểu tai họa cần phải trở về nhà ăn cơm rồi mới ngắt điện thoại.
Nháy mắt liền im lặng.
Cô nằm ở trên giường một lúc nữa, ổ chăn cũng đã muốn lạnh đi một nữa
nhưng túi nước ấm ở trên bụng cô thì vẫn còn rất ấm. Cô mơ hồ nhớ rõ thời
điểm trời vừa sáng thì anh đã rời giường, anh nhận một cuộc điện thoại rồi
bắt đầu sửa sang mọi thứ chuẩn bị nấu bữa sáng, động tác rất nhẹ nhưng cô
vẫn nghe ra được.
Nhất là khi tay anh lấy đi túi ấm trên bụng cô rồi lại thay vào đó một túi
khác còn ấm hơn, anh còn nhỡ rõ tối hôm qua cô vì vậy mà phiền chán đến
phát hỏa.
Nghiêm Chân đem sự ấm áp nho nhỏ này thu vào trong lòng khiến cho cô
bỗng dưng muốn khóc.
Kỳ thật một đêm này cô ngủ thật sự an ổn, thật giống như ngày trở lại từ
Tây Tạng đó, cô cuộn mình ở một góc xe để tùy ý anh ấn xoa trên huyệt
thái dương của cô, rồi sau đó cô cứ chìm trong sự ấm áp đó mà ngủ. Một
đêm này cô cũng có loại cảm giác đó.
Nhất định là đang nằm mơ rồi, Nghiêm Chân đã nghĩ như vậy.