Rất mạnh mẽ, cho dù là ý chí kiên cường thì có cái gì không tốt? Cái loại
cảm giác toàn thân như bị đánh vào này khiến cho cô không còn bất kỳ cảm
giác nào nữa sẽ không bao giờ cô muốn nghĩ đến lần thứ hai nữa, chỉ một
lần thôi cũng đã đủ rồi.
Không đủ sức tháo vác cuộc sống thì căn bản sẽ sống không nổi.
"Được rồi." Cố Hoài Việt bưng một ly trà gừng đường từ trong phòng
bếp đi ra, thấy đôi mắt của cô đỏ lên, không khỏi dừng lại bước chân.
Nghiêm Chân nắm lấy cái túi ấm rất chật vật, "Em chỉ là... chỉ là có
chút... đau."
Cô không biết cách nói dối, nhất là trước mặt một đại tá quan quân xuất
phát từ một người lính trinh sát có trực giác và sự quan sát sâu sắc.
Cố Hoài Việt buông bát nước gừng, trầm ngâm một lát, rất nhanh đưa ra
quyết định, "Chúng ta đi bệnh viện."
Nghiêm Chân bị anh nói cho hoảng sợ, đây.... Bởi vì chuyện này mà đi
bệnh viện sao? Cô cuống quít cự tuyệt, "không cần, cũng đã trễ như thế này
rồi."
"Lái xe cũng thuận tiện mà." Anh vẫn kiên trì mà nói.
Sự trấn định của anh bỗng nhiên làm cho chân tay của cô có chút luống
cuống và kích động, "Không sao đâu anh."
"Nghiêm Chân." Anh thấp giọng gọi tên của cô.
"Em nói không cần mà." Cô bỗng nhiên phát hỏa, chính là lời vừa nói ra
khỏi miệng cô liền cảm thấy hối hận.
Cố Hoài Việt nghe cô nói những lời này mà cũng trầm mặc xuống,
Nghiêm Chân đành phải ra sức giải thích, "Em chỉ nói là... như vậy cũng tốt