rồi. Em thường xuyên bị như vậy, mỗi lần bị đều đau như vậy nên cũng đã
thành thói quen rồi."
Anh rút cuộc cũng nâng ánh mắt nhìn cô, đem tình thế cấp bách của cô
thu vào trong ánh mắt. Anh nhìn thấy túi giữ ấm rơi trên mặt đất, anh cầm
lên rồi nói với cô, "Anh biết rồi. Túi nước ấm này của em đã còn không
nóng nữa rồi, anh đi đổi cho em túi khác. Em uống trà trước đi."
Nhìn bóng dáng của anh, Nghiêm Chân lập tức liền trở nên rất uể oải.
Đánh là thương, mắng là yêu.
Không thương không yêu thì làm như thế nào lại tranh cãi ầm ĩ lên như
thế nào?
Chung sống hòa bình, thiên kinh địa nghĩa!
Nhưng là bắt đầu như thế này, cô lại cảm cảm giác của sự chua xót.
Nghiêm Chân không khỏi cười một tiếng, "Thật đúng là kỳ lạ."
Ngày hôm sau bị điện thoại từ Cố Viên gọi tới đánh thức, Cố gia gọi điện
tới "khởi binh vấn tội". Nghe Phùng Trạm nói người mới về nhưng ở nhà
chỉ nhìn thấy hành lý nên mới gọi điện tới hỏi.
"Tôi nói anh chị cũng không cần phải ép buộc về bên kia như thế, ba
người cũng chưa thể thu dọn xong được liền, thì không bằng qua bên này ăn
cơm cùng với ba mẹ đi."
Kỳ thật tay nghề của Cố Hoài Việt cũng rất tốt. Không biết như thế nào
mà trong đầu Nghiêm Chân bỗng nhiên hiện lên một câu như vậy.
"Uh, nhưng anh Hoài Việt hôm nay không có ở nhà."