................
"Mẹ rất muốn nói chứ hai đứa đó rõ ràng muốn đem cả gia đình này tới
thành phố B mới được sao. Đỡ phải hai người già chúng ta cứ hàng năm
còn phải thúc giục mấy đứa trở về nhà, trước đó còn phải chuẩn bị tốt mọi
thứ nữa."
Trong Cố Viên, anh mặt trời chiếu vào, Lý Uyển ở một bên vừa luồn kim
chỉ vừa nói. Bà đang làm áo bông cho hai đứa cháu nhỏ của mình, nghĩ tới
hai đứa nhỏ này lại khiến bà nhịn không được mà đau lòng, oán giận này
khiến bà nói ra thành lời.
Người như bà sống vất vả cả đời rồi, giờ cũng chỉ muốn sống cùng cháu
trai cháu gái thôi, thế mà quanh năm suốt tháng đều sờ không được, cũng
chỉ oán giận vài câu thôi.
Lương Hòa le lưỡi, tiếp tục thay bà đè nặng đường viền của áo bông để
tiện cho mẹ chồng cô may vá.
Nghiêm Chân mỉm cười, ngồi ở bên cạnh nhìn một chút.
"Lại còn phải nói, đầu sỏ gây nên mấy chuyện này là lão già nhà này, nếu
không phải do hắn thì hai đứa con trai cũng không phải đến mức đi tham
gia quân ngủ, còn chạy xa như vậy."
Người già thường nhắc đi nhắc lại như vậy. Chuyện đã cũ nhưng mà vẫn
còn nhắc tới.
Cố lão gia hừ một tiếng, tiếp tục cùng con út Cố Hoài Ninh chơi cờ.
Một gia đình lớn như vậy, trong ngoài già trẻ lớn bé ở đây là có 3 gia
đình nhưng Hiện tại còn mình cô hiện tại là một mình.