Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh sớm đã cọ cọ ở trên bàn ăn rồi, nắm lên món
cánh gà mà cậu bé yêu thích nhất bắt đầu cắn. Cậu bé có thể nhìn ra được, ý
kiến của bà nội cũng không suy chuyển được gì, mỗi lần qua năm mới thủ
trưởng chỉ ở lại vài ngày rồi lại về thành phố B thì bà nội đều phát hỏa một
lần, nhưng là có lần nào giữ được thủ trưởng lại đâu?
Cố tiểu tư lệnh lắc đầu, tiếp tục cắn cánh gà. Dù sao cậu bé cùng cô giáo
Nghiêm, còn có thủ trưởng sẽ đi đến cùng một nơi cho nên không có gì
phiền não cả.
Cố lão gia nhìn tiểu gia hỏa kia một cái rồi buông tờ báo trong tay xuống,
"Được rồi, ăn trước đi."
Vì thế cả nhà đành phải vào bàn ăn cơm."
Một miếng cơm ăn cũng nhạt nhẽo vô vị, liền ngay cả thím Trương cũng
có biểu tình tiếc hận mà thu dọn bàn ăn. Bà hôm nay là liên tay liên chân
vui mừng chuẩn bị một bàn đồ ăn, không nghĩ tới tan rã trong không vui
như vậy.
Nghiêm Chân vừa ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường.
Kim đồng hồ tích tắc chỉ hướng con số 9, đã 9h rồi mà anh hiện tại còn có
thể ở nơi nào chứ?
Đang nghĩ ngợi thì có tiếng còi ô tô ở trong viện, hai tiếng ngắn ngủi.
Nghiêm Chân còn chưa có phản ứng lại được thì bạn nhỏ Cố Gia Minh
đã dẫn đậu vội chạy ra ngoài, chờ cô đi ra đến cửa lớn ở đại sảnh thì tiểu gia
họa kia đã ôm lấy chân của một người, cọ cọ giống như làm nũng.
Nhìn người mới tới, Nghiêm Chân như sững sờ đứng ở nơi đó. Nhưng
thật ra theo sau còn có Lý Uyển cũng có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, "Bà
cũng đến đây sao?"