Cố thủ trưởng!
"Ba, người giúp con chọn một cái đi." Tiểu gia hỏa vui mừng mà nói.
Cố Hoài Việt cởi thường phục rồi móc lên giá, ánh mắt miễn cưỡng nhìn
con trai, vươn tay giữ lấy đầu con trai, "Chờ con ép buộc bà cố nội của con
đi ngủ sớm."
Bạn nhỏ nào đó dẫu miệng lên. Cậu bé đã quên, còn có một người so với
mình càng kích động hơn.
Bà nội ngủ trên giường đã có hai cái chăn, vừa dày lại vừa ấm áp. Tiểu
gia hỏa nhìn hai cái chăn bông trên giường, chán nản đè thấp đầu. Cố Hoài
Việt cũng thu hồi ánh mắt, nhìn con trai cười cười, "Con đi chúc bà cố nội
ngủ ngon đi."
Lót giường cũng đã tốt lắm, Nghiêm Chân quan sát trong chốc lát, lại đi
tới ngăn tủ, bên miệng vẫn còn nhỏ giọng nói, "Vẫn còn đủ cho một cái
giường nữa chứ."
Bà nội dở khóc dở cười giữ chặt tay cô, "Được rồi, cháu cho bà cái lô giữ
ấm chồng rôm sảy toàn thân rồi nha."
Nghiêm Chân ngựng ngùng dừng bước, tuy là đã bị nói trúng nhưng lại
giống như đứa nhỏ mà cười ngây ngô.
Tiểu gia hỏa kia cũng vào cọ cọ ở trước mặt bà cố nội của mình, bà cũng
vui tươi hớn hở mà nở nụ cười
Nằm ở trên giường, Nghiêm Chân khó có thể đi vào giấc ngủ.
Cô nghiêng người qua, nhìn bà nội đã nhanh nhắm mắt, yên lặng đến
xuất thần. Thật lâu sau, lại nghiêng người nằm xoay người trở lại.