Bà nội lại đột nhiên mở to mắt, nhìn bóng dáng Nghiêm Chân cười ra
tiếng, "Tiểu Chân, đêm nay để cho Tiểu Cố cùng Gia Minh ngủ có phải là
không tốt lắm không? Bà nhìn cái giường kia nhỏ như vậy, chỉ có thể để
cho hai người già ngủ trên đó thôi?"
Nghiêm Chân thay bà nội dịch dịch góc chăn, "Không có việc gì. Dù sao
cũng có đứa trẻ, không chiếm nhiều diện tích đâu bà."
Hai người đều cúi đầu nở nụ cười.
"Bà nội, bà như thế nào mà hôm nay bỗng nhiên lại đến đây, cũng không
nói cho cháu biết một tiếng?"
"Bà đến xem cháu, mới hơn một tháng không gặp thế này mà bà nghĩ đến
cháu nội của bà thì tâm đều đau. Ba cháu đã qua đời, cháu còn không có rời
khỏi bà một thời gian dài như vậy."
Ngay cả khi học đại học, Nghiêm Chân cũng học ở thành phố C, mỗi
ngày đi học rồi về nhà. Tính toán thế nào đi nữa thì khoảng thời gian này là
thời gian mà hai bà cháu tách ra lâu nhất, Nghiêm Chân không khỏi hướng
bên người bà nội mà cọ cọ.
"Bà nội ở đây với cháu thêm vài ngày."
"Không được, ngày kia bà phải trở về."
"Nhanh như vậy sao?" Nghiêm Chân có chút thất vọng.
Bà nội liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói, "Nếu không Tiểu Cố tới tìm thì
bà còn chưa tới xem cháu đâu, nha đầu không lương tâm." Không để ý tới
ánh mắt kinh ngạc của Nghiêm Chân, bà nội nói, "Bác cả cháu hôm nay đưa
bà đi viện để kiểm tra thân thể, còn không nghĩ tới chuyện gọi điện thoại
tìm cháu đâu. Lúc đó Tiểu Cố điện thoại tới, nói hôm nay là ngày cuối năm,