sớm đã đáp lễ năm cũ với bà rồi. Sau đó Tiểu Cố liền nói một câu, cháu
đoán xem nó nói gì?"
Nói tới đây bà nội cố ý lấp lửng để cô suy nghĩ.
Nghiêm Chân quả nhiên tò mò, bên một đưa cho bà nội cái gối một bên
hỏi, "Anh ấy đã nói gì hả bà?"
Bà nội khoan thai nằm tốt, thoải mái mà thở dài một hơi, "Thằng bé nói
nha, Nghiêm Chân cô ấy rất nhớ bà nội. Bà cũng đã nghĩ thế nên mới quyết
định đi một chuyến, vì thế giữa trưa hôm nay Tiểu Cố liền trực tiếp lái xe
tới đón bà. Như thế nào, Tiểu Cố không nói cho cháu sao?"
Nghiêm Chân lắc lắc đầu.
Bà nội cười nói, "Chắc là thằng bé muốn cho cháu một niềm vui bất ngờ
rồi."
Bà nội còn nói cái gì đó nữa nhưng cô căn bản đã nghe không được nữa.
Cuộn mình trong ổ chăn, trong đầu chỉ nghĩ tới một câu kìa mà bà vừa nói...
Nghiêm Chân cô ấy rất nhớ bà nội.
Thì ra anh đều biết cả.
Cho dù đến cuối năm ở nông thôn cũng bề bộn nhiều việc nhưng bà nội
cô ngày kia cũng phải đi rồi. Cố Hoài Việt tự mình lái xe đưa bà trở về,
trước khi đi vẫn cố ý không đánh thức cô, nhưng là cô vẫn biết, buồn bã
nằm ở trong ổ chăn không có đi ra. Nếu đây là ý của bà nội và anh ấy thì cô
coi như là không biết đi.
Nhưng sau khi cửa phòng đóng lại, Nghiêm Chân rút cuộc cũng không
ngủ được. Cô rời giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tức thì có chút kinh ngạc.
Thì ra hôm qua tuyết rơi, trên đường đã có một tầng tuyết đọng lại, có dấu
vết của những chiếc bánh xe nghiền qua.