quên nên đem trong ngoài ngôi nhà sơn lại một lần, để cho chị cảm thấy vui
vẻ thoải mái hơn."
Nghiêm Chân xấu hổ cười cười, cô thật đúng là ngượng ngùng nói chính
mình khi vừa nhìn thấy những mái nhà ở đây thì trong đầu đã tự dưng lên
hiện từ : Cửa hàng vải.
Cố Hoài Việt thản nhiên cười cười, đem chia khóa phòng đưa cho
Nghiêm Chân, "Em mang theo Gia Minh về nhà trước, anh đi trung tâm
phục vụ xem một chút."
"vâng."
Nghiêm Chân đáp ứng một tiếng rồi đi theo Tiểu Lý đi về nhà.
Mấy ngôi nhà không tính ở đây là mơi nhưng hàng hiên thật ra rất sạch
sẽ.
"Tiểu Lý, nơi này có rất ít người nhà đến ở sao? Như thế nào lại còn
nhiều phòng như vậy?" Nghiêm Chân trước kia ở lại nơi đại viện còn nhớ
rát rõ, lúc ấy chỗ bộ đội của ba cô đóng quân ở một trấn nhỏ gồm có hai
quân đàon của pháo binh, người khẳng định không có nhiều nhưng người
nhà cũng cảm thấy rất nhiều.
Tiểu Lý đem theo hành lý đi thẳng cũng không quay đầu mà nói, "Chị
dâu, khi mới tới đây chị dâu cũng thấy rồi đó. ở nơi này của chúng em rất
hoang vu, cho dù có vài người đến đây nhưng cũng chỉ ở lại được mười
ngày hoặc nửa tháng, không thường xuyên ở lại, nếu thường ở lại ở chỗ này
cũng chỉ có những người có nghề phụ."
"Nghề phụ?"
Tiểu Lý cười cười, "chính là trong nơi đóng quân này có quán cơm và
quán bán đồ ăn vặt, dựa vào tiêu phí của các chiến sĩ mà kiếm thêm ít tiền