Nghiêm Chân trong nháy mắt liền có biểu tình ngạc nhiên, đúng giờ này
thì có người gõ cửa. Nghiêm Chân hướng Gia Minh hếch cằm lên, bạn nhỏ
nào đó không tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa, là Cố Hoài Việt
cố thủ trưởng, giờ phút này trong tya anh đang xách hai gói lớn.
Nghiêm Chân sửng sốt một chút, cuống quít tới cầm giúp anh.
"Không cần, anh xách được rồi." Anh nở nụ cười, đem gói to bỏ vào
phòng bếp.
Cô mở mấy cái túi plastic, mới phát hiện bên trong đều là vật dụng hằng
ngày cùng nguyên liệu nấu ăn, "Như thế nào mà anh mua nhiều như vậy?"
Cố Hoài Việt vừa gỡ cúc áo vừa nói, "Căn tin ở nơi này sợ hai người ăn
không quen nên tốt nhất vẫn là nấu ăn ở nhà đi, anh cũng sẽ về nhà ăn cơm.
Hơn nữa, sẽ nhanh qua năm mới..."
Là một gia đình thì sẽ có bộ dáng của một gia đình, chẳng sợ nơi này là
bộ đội dã chiến gì cả. Anh vẫn là lần đầu đến trung tâm phục vụ mua những
thứ gia dụng gì đó về nhà, trên đường đi cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều
người, có thực có thể so với xe tăng diễu hành rồi. Quả thực chỉ còn kém hô
khẩu lệnh, "Tham mưu trưởng đúng là lừa bà xã tới đây rồi."
Nghĩ như vậy Cố Hoài Việt không khỏi có chút ngẩn ngơ, cười mắng
mấy đám binh lính kia.
Nghiêm Chân đương nhiên không biết chuyện đó, ở trong phòng bếp đã
có đầy đủ mọi thứ có thể chuẩn bị nấu cơm. Cô đem gói nguyên liệu nấu ăn
lấy ra rồi nói, "Cơm chiều làm ở trong này luôn sao?"
"Không được." Cố Hoài Việt lắc đầu, "Đêm nay đi ăn ở bên ngoài đi."
Chiếu cố nhóm chị dâu làm nghề phụ sao?"