trong chốc lát sau liền biến mất. Vẫn là ở trong xe ấm áp hơn, Nghiêm
Chân ngồi vào trong xe rồi gắt gao đóng cửa xe lại.
Tiểu gia hỏa kia vừa liền xe liền tự động cọ cọ vào chân của cô mà nằm
ngủ, kêu như thế nào cũng không có tỉnh, đành phải đem áo khoác cởi ra
đắp lên người cậu bé. Nhìn tiểu tử vô tâm vô phế kia, Nghiêm Chân nhịn
không được mà nói thầm một tiếng, "Tiểu trứng thối."
Nhưng mà vừa ngẩng đầu thì tầm mặt cùng với tầm mắt của Cố Hoài Việt
nhìn qua tấm kính xe bất ngờ gặp nhau.
Tầm mắt của anh dừng ở nơi người nào đó ngồi ở phía sau, khóe môi còn
chưa phai đi ý cười. Nghiêm Chân hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn đối
diện vào tầm mắt của anh, thật giống như trong lòng có quỷ vậy, vẫn là thật
kỳ lạ.
Cố Hoài Việt nhếch khóe môi, đang muốn lái xe rời đi, chợt nghe thấy
phía trước có tiếng còi xe truyền đến, còn có một vệt ánh sáng đối diện đã
đâm tới.
Đó là một đôi đèn xe.
Anh đè còi xe, đèn xe đối diện rút cuộc cũng tắt đi. Người trên xe đi về
phía anh, nương theo ánh sáng mờ trong xe, Cố Hoài Việt cùng Nghiêm
Chân đồng thời thấy rõ người tới là...con khỉ của Thẩm Gia.