Chung Lê Anh lập tức đứng dậy đi nghe điện thoại, là tìm Tịch tư lệnh.
Bà năm lấy ống nghe, nói với chồng mình bằng khẩu hình, "Là con khỉ của
Thẩm gia."
Tịch tư lệnh lúc này mới chau mày rồi nhăn mặt mà nói, "Nói tôi không
có ở nhà."
Một giọng rống giận này cũng không cần nghĩ tới chuyện lừa người ở
đầu kia điện thoại, Chung Lê Anh nhịn không được mà liếc mắt xem
thường.
Cố Hoài Việt cười cười, buông chiếc đũa ra, "Chú cứ trốn tránh như vậy
cũng không phải là chuyện gì hay ho. Con người của Thẩm Mạnh Xuyên
chú còn không biết sao."
Tịch Tư lệnh nhíu mày, "Trốn tránh cũng chỉ là biện pháp nhất thời, một
chuyên gia cải biên thành một người biên chế trong quân đội là một chuyện
rất lớn, không phải chỉ mình hắn định đoạt được, cũng không phải là một
mình tôi có thể định đoạt được. Hơn nữa tôi cũng không thể bởi vì vài câu
nói hay của hắn mà liền dao động được. Tiểu tử này không biết là ngu ngốc
thật hay là giả ngốc nữa, đâu phải chỉ dựa vào mấy lời nói phô trương đó
mà làm nên chuyện, tôi đâu phải là người dễ dàng mắc mưu người ta như
vậy?"
Một câu nói khiến mọi người đang ngồi đó cũng phải buồn cười.
Chung Lê Anh liếc mắt dò xét ông ấy rồi nói, "Ông nên im lặng mà ăn
cơm đi thôi."
Ăn xong cơm chiều thì lập tức chuẩn bị dẹp đường về nhà, đêm khuya thì
gió cùng tuyết lớn lại bắt đầu nổi lên và kéo dài cho đến gần sáng. Để cho
hai nhị lão đưa ra đến cửa, Nghiêm Chân năm tay Cố Gia Minh cùng chờ
Cố Hoài Việt đem xe chạy tới. Những bông tuyết rơi xuống trên hóa, chỉ