"Vậy hắn biết người vợ trước đã qua đời của anh sao?"
Nghiêm Chân thử hỏi, Cố Hoài Việt lại không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy,
sửng sốt một chút rồi mới trả lời, "Không biết." Chuyện này cho dù toàn bộ
quân khu đều biết anh lấy vợ nhưng biết đến người vợ đó của anh thì cũng
chỉ vài người.
Nghiêm Chân có chút hối hận về vấn đề này, cô nắm chặt chiếc cốc trong
tay, lại lạnh mà lạnh đến tận đáy lòng. Cô dường như đã hỏi tới vấn đề
không nên hỏi, chạm vào nơi không nên chạm đến, bởi vì vẻ mặt của anh
ảm đạm từ trước đến nay chưa từng có. Nghiêm Chân đành phải cười cười,
"Em không hỏi nữa, anh đi nghỉ ngơi đi."
Hai căn phòng, có giường lớn cùng giường nhỏ. Chiếc giường nhỏ bị Cố
Gia Minh chiếm, đem nay cũng chỉ có đồng giường cộng chẩm thôi.
"Nghiêm Chân." Cố Hoài Việt bỗng nhiên gọi cô lại. Nghiêm Chân xoay
người, nghe thấy anh nói, "Những lời anh nói trước khi kết hôn, đều là
những lời nói cân nhắc."
Nghiêm Chân có chút kinh ngạc, không phải vì cái gì mà vì anh giờ phút
này ánh mắt của anh nhìn cô đã không còn bình tĩnh như trước đây, thậm
chí còn mang theo chút hối lỗi. Tuy rằng chỉ hiện lên trong một giây nhưng
Nghiêm Chân nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đau thắt
lại.
Nghiêm Chân kinh ngạc hỏi, "Anh như thế nào mà bỗng nhiên nói lại
chuyện này?"
"Không có gì." Cố Hoài Việt nói, "Anh chỉ là sợ, xin lỗi em."
Nghiêm Chân hóa đá, thật lâu sau cô nở nụ cười, tươi cười có chút miễn
cưỡng lại có chút tái nhợt, "Vậy anh phải cố gắng đối tốt với em."