"Được." Cố Hoài Việt thấp giọng nói.
................
Mọi thứ trong bộ đội đều được chú ý giản lược rất nhiều, nhưng việc đón
năm mới này cũng không thể chấp nhận như vậy.
Sáng sớm rời giường, Nghiêm Chân rửa mặt đi vào phòng bếp làm điểm
tâm. Cô lục tung lên mới phát hiện những thứ trong nhà có cũng không tính
là nhiều, trung tâm phục vụ gì đó cũng không có nhiều, nhìn lại một chút thì
đúng thật là toàn mua trong nội thành của thành phố B.
Cô xoay người sang chỗ khác, vừa vặn thấy Cố Hoài Việt đi từ trong
toilet đi ra, một thân thường phục, ăn mặc rất giản dị. Cô sửng sốt một chút,
nhất thời liền phản ứng lại đến chình mình còn mặc chiếc áo ngủ đứng ngốc
ở đó nên đành kéo chiếc áo ngủ, lắc lắc đầu rồi quay người trở lại phòng
bếp.
"Nghiêm Chân."
Cô nghe thấy tiếng gọi của anh, lập tức trả lời, "Điểm tâm cũng sẽ nhanh
xong thôi, anh kêu Gia Minh rời giường đi."
"Chào buổi sáng." Đáp lại lời của cô là một giọng trẻ con thanh thúy.
Cô lập tức trương mắt to nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bạn nhỏ Cố Gia
Minh chậm rì từ trong toilet mà đi ra, biểu tình rất chi là vênh váo!
Cố Hoài Việt búng tay lên trán con, nhìn về phía Nghiêm Chân, "Hôm
nay có xe vào trong nội thành của thành phố, em muốn mua gì thì trực tiếp
mua." Anh ngày hôm qua đã muốn đem những thứ trong trung tâm phục vụ
mua về một lượt rồi, nếu không phải vì mấy bà chị dâu trong trung tâm
phục vụ khẩn cầu anh mua một chút để cho các chị ấy còn về nhà thì anh
khẳng định sẽ không mua nhiều như thế đâu.