Nghiêm Chân không biết nói cái gì nên đành gật gật đầu, xem như là
nghe thấy được, nhân tiện đem bữa sáng bưng lên.
Tuy rằng đã đến gần cuối năm nhưng huấn luyện bộ đội vẫn là chuyện
không thể bỏ dở. Thời điểm người thân ở trong đại viện này còn đang trong
giấc mộng đẹp thì bên ngoài cũng đã có thanh âm của xe thiết giáp, xe tăng
bắt đầu cho đợt huấn luyện. Rút cuộc là ở trong bộ đội, nhàn hạ cũng có
cảm giác phạm tội. Cho nên Cố Hoài Việt hôm nay cũng muốn đi ra huấn
luyện.
Anh đi ra trước cửa bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút, thừa dịp lúc ăn
cơm Nghiêm Chân đã thay quần áo. Anh trầm ngâm một lát rồi nói, "Anh đi
đây."
"Vâng." Nghiêm Chân ngẩng đầu, lên tiếng.
Cố Hoài Việt gật gật đầu, mở cửa rời đi, nghe thanh âm của tiếng đóng
cửa thì Nghiêm Chân quay đầu nhìn bạn nhỏ Cố Gia Minh. Chỉ thấy bạn
nhỏ một bên vừa ăn phần trứng gà của mình một bên vừa suy nghĩ mà nhìn
cô, rồi sau đó mở miệng than thở, "Càng ngày càng giống như báo cáo rồi
nhỉ..."
Nghiêm Chân lấy thìa gõ lên đầu của tiểu gia hỏa kia, "Ăn cơm."
Cô cố gắng làm cho chính mình đừng miên man suy nghĩ, cố gắng làm
cho chính mình vui vẻ lên.
Đây là lần đầu Nghiêm Chân đến thành phố B, cố đô lớn như vậy thì
người cũng nhiều đến đòi mạng, riêng việc đi từ quân đoàn đến bên trong
nội thành cũng an vị mất ba tiếng, còn không bao gồm một giờ đứng chờ và
bị kẹt đường nữa.
Nghiêm Chân nắm tay Cố Gia Minh đi dạo trong cửa hàng tổng hợp, bởi
vì những thứ cần mua nhiều lắm cho nên ánh mắt của Nghiêm Chân cơ hồ