nhanh chóng biến thành rada, nhìn quanh những hàng hóa ở phía trước.
Cô chọn một con gá, nghĩ bỏ vào chiếc xe đẩy mua sắm nhưng không
nghĩ tới Cố tiểu tư lệnh lại lên tiếng, "Thủ trưởng không thường ăn cái kia."
Cố Gia Minh chỉ mấy thứ, "Thủ trưởng thích ăn nhẹ, bà nội em nói đây là
vì ba em làm lính trinh sát cho nên khẩu vị vẫn còn giữ lại cho đến giờ."
Cái này... là ăn khớp với cái gì đây? Nghiêm Chân nhìn Cố tiểu tư lệnh -
người có ít hiểu biết về người lính mà còn có điểm không rõ ràng như vậy.
A, đúng rồi, cô gần nhất đã thành người có ít hiểu biết về người lính trong
mắt tiểu tư lệnh rồi, nguyên nhân là những đám binh lính nhút nhát của cậu
bé ở thành phố C đều không có chơi cùng với tiểu gia hỏa này đây mà.
Nghiêm Chân nghe xong lời này, không biết là nên vui lên hay là tự biết
xấu hổ, nói đến vẫn là mình kém hiểu biết.
Gian hàng đến cuối cùng là .. gian hàng đồ chơi.
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh có lạc thú lớn nhất khi đi dạo ở trong này
chính là mua một món đồ chơi, hơn nữa lần này là rất quan trọng bởi vì
trước khi tới thành phố B thì thủ trưởng đã bảo nhiều đồ chơi của cậu bé rất
phiền toái nên đều để ở nhà hết. Dùng theo cách nói của tiểu tư lệnh mà nói
thì đây chính là phòng bị lại từ đầu.
Nghiêm Chân tựa người vào chiếc xe đẩy mua sắm, nhìn tiểu gia hỏa kia
chăm chú chọn đồ chơi,
Tầm mắt thoáng lệch lạc đi, đảo qua nơi nào đó của cửa hàng rồi dừng
lại, đó là một người mặc thân quân trang, thân hình cùng với Cố Hoài Việt
giống nhau, đều cao ngất mà lại hao gầy nhưng khẳng định được rằng đó
không phải là anh.
Anh giờ phút này đang còn làm việc, Nghiêm Chân nhắc nhở ở trong
lòng. Chẳng qua giây tiếp theo thì người kia xoay người, cô liền ngây ngẩn