Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh nhất thời càng thêm không vui, "Cái gì mà bảo
mẫu chứ, nhà chú có bảo mẫu nào xinh đẹp như vậy sao. Đây là vợ của thủ
trưởng nhà cháu."
Nghiêm Chân nhất thời kinh ngạc nhìn Cố Gia Minh, mà Thẩm Mạnh
Xuyên thì mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nghiêm Chân.
Thật lâu sau, anh ta hạ mũ xuống, xoa xoa tóc, có chút lắp bắp hỏi, "Cô...
cô là vợ của anh ta sao?"
Nghiêm Chân buồn bực, "Không thể sao?"
Thẩm Mạnh Xuyên lau mặt một phen, "Tên họ của cô là gì, chức nghiệp
là gì?"
Nghiêm Chân nhíu mày, người này đến tra hộ khẩu sao, "Họ Nghiêm, tên
Chân, giáo viên tiểu học."
Thẩm Mạnh Xuyên ngơ ngác nhìn cô hai phút, cuối cùng thấp giọng rủa
một tiếng.
Anh ta vò tóc, "Không phải tôi không biết nhưng vợ của Cố Hoài Việt
không phải họ Lâm sao?"
Sắc mặt Nghiêm Chân đổi một chút, "Đó là vợ trước của anh ấy, cũng đã
qua đời rất lâu rồi."
"Vậy cô là... người vợ hiện tại của hắn?" Thẩm Mạnh Xuyên hỏi, thấy cô
gật gật đầu thì lại vò tóc.
Nghiêm Chân nhìn hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, "Anh tới đây làm gì
vậy? Mua sắm sao?"
"Bồi một con thỏ lạc đường đến mua này nọ." Hắn không bình tĩnh lắm
mà nói, nhìn Nghiêm Chân rồi nói, "Nhưng cái này không quan trọng, tôi