muốn hỏi cô một vấn đề, cô thật sự không nhớ rõ tôi sao?"
"Nhớ rõ a." Cô cười, "Là anh tìm người đưa tôi cùng Gia Minh tới 935."
Hắn không phải nói đến việc này.
Còn chưa đợi hắn nói ra thì một cô gái đứng ở trước một gian hàng hóa
mắt đầu gào to tên của hắn, "Thẩm Mạnh Xuyên."
Thẩm Mạnh Xuyên đợi cho giọng nói kia đi qua một lát, xoay người lại
nói với Nghiêm Chân, "Cô suy nghĩ cẩn thận một chút, cô khẳng định có
thể nhớ ra tôi.." Nói xong, cầm lấy mũ vội vàng rời đi.
Chỉ còn lại Nghiêm Chân cùng Cố Gia Minh đứng tại chỗ, vẻ mặt không
hiểu.
Cố Gia Minh, "Chú này thật kỳ quái.."
Nghiêm Chân, "Cô cũng cho là như vậy..."