Cố Hoài Việt nhíu mày, "Truyền nhanh như vậy?"
Lưu Hướng Đông cười khổ, "Có thể không nhanh sao? Thẩm Mạnh
Xuyện đều trực tiếp chạy đến chỗ Tịch tư lệnh rồi, quân đoàn này từ trên
xuống dưới còn có ai chẳng biết nữa chứ."
Cố Hoài Việt lắc đầu, "Hắn hản là có dự tính của hắn. Sư đoàn Đ dù sao
cũng là chi lão bộ đội, không thể ở trên tay hắn mà đánh mất đi danh hiệu
được."
"A, vậy lần diễn tập đối kháng lần một còn đánh hắn thảm như vậy làm
gì?" Lưu Hướng Đống buông bút, hai tay giao nhau nhìn Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt cười cười, "Cái kia không giống lần này, lam quân thiết lập
mục đích chỉ có một là kiểm nghiệm năng lực tác chiến của hồng quân, tìm
ra không được thì tiến hành huấn luyện theo mũi nhọn. Thẩm Mạnh Xuyên
có đôi khi đầu óc là cái trục phạm pháp, chúng ta liền phụ trách giáo huấn
cho hắn một đạo lý mà thôi."
"Đạo lý gì?" Lưu Hướng Đông lần này xem như tò mò.
"Binh giả, quỷ đạo dã." (Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá .
Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn
đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như
muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành
động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có
thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường
thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết
thì làm chúng ly tán)
Lưu Hướng Đông nghe xong cũng phải bội phục.
Trước giờ cơm chiều nửa tiếng, Cố Hoài Việt đã bị Lưu Hướng Đông
"đuổi" trở về nhà, Cố Hoài Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể về nhà mà ăn cơm tối