rồi. Thời điểm khi đi ra khỏi sự bộ thì sắc trời cũng đã tối rồi, lính gác cửa
đứng dậy làm quân lễ, anh nhanh chóng đáp lễ rồi rời khỏi đó.
Trong doanh trại trinh sát có một đám lão binh mới từ bãi bắn bia lần
trước đến, dắt cổ họng mà gào thét "Bắn bia kia đi.", có mấy người sĩ quân
cấp úy thấy thế vẫn còn không đoán chính mà làm quân lễ. Cố Hoài Việt
nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay để cho bọn họ chạy nhanh đi, những bông
tuyết rơi rơi giữa trưa bây giờ cũng đã không còn, lúc này chị đều đông lạnh
cả rồi.
Thời điểm Cố Hoài Việt đi bộ một mình trên đường nhìn không ra tốc độ
nhanh hay chậm, nhưng nếu ở bên cạnh có thêm một người thì có thể phát
hiện ra. Không bao lâu, anh bước đi trở về phía những căn nhà sơn màu
hồng kia.
Mở cửa ra, trước cửa truyền đến hơi thở ấm áp cùng hương vị của những
món ăn làm cho anh dừng ở cửa một chút. Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đang
uốn éo đầu nghịch món đồ chơi mới, thấy anh về lập tức ôm mọi thứ đứng
dậy chạy về phía anh.
"Ba, giao cho ba một cái nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ."
Anh nhíu mày, "Nói."
"Ba giúp con lắp súng đi." Bạn nhỏ nào đó nói xong, lập tức ngượng
ngùng cúi đầu.
Chỉ biết là như thế này! Cố Hoài Việt gõ đầu con trai rồi lấy mọi thứ lắp
vào thuần thục thành một khẩu súng. Tiểu gia hỏa kia ôm đầu kháng nghị,
"Ba không được gõ lên đầu con, sau này không thông minh đâu."
Trong khi hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, Nghiêm Chân đi từ phòng
bếp đi ra mà trong tay còn bưng một tô canh đầy mùi thêm, "Anh về rồi à?"