Cố Hoài Việt gật gật đầu, nhận lấy tô canh trong tay cô rồi vững vàng đặt
ở trên bàn.
Là canh gà nấm hương, tốt cho dạ dày.
Nghiêm Chân dùng thìa búc ra một chén, đặt ở trước mặt Gia Minh, "Gia
Minh nói anh ăn nhẹ cho nên em làm canh gà này. Anh có thể ăn được
chứ?"
Nghiêm Chân thử nhìn về phía anh, bộ đội thống nhất cung cấp máy sưởi
đem toàn bộ phòng ở thật sự ấm lên rất nhiều, dưới hơi ấm này hai gò mà
của cô đều lộ ra sắc hồng. Cố Hoài Việt đứng tại chỗ nhìn cô trong giây lát,
rồi nở nụ cười, "Có thể."
Ăn xong cơm chiều thì Cố thủ trưởng ôm đồm việc rửa chén bát, anh cởi
áo khoác, còn thật sự đi rửa chén bát. Anh lỡ đãng nhìn thoáng qua phía
ngoài, liền thấy Nghiêm Chân đang sửa sang lại quần áo mà tiểu gia hỏa kia
còn đang nằm úp sấp trên giường xem sách.
Loại sách này... ở nơi này không có loại sách như vậy... như vậy chỉ có
thể là của Nghiêm Chân.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh giờ phút này chính là đang chăm chú hình ảnh
đang hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghiên cứu nửa ngày, tiểu gia hỏa kia
nói, "ôi chao, cô giáo ơi cô trước đây rất đáng yêu giống em nha." Nói xong
còn bay ra cái vẻ mặt đáng yêu, đáng tiếc cái biểu tình này duy trì không
được bao lâu vì trên đầu lại bị người nào đó khõ cho, tiểu gia hỏa kia phẫn
nộ rồi.
Ai đó phía trên đỉnh đầu cũng không thèm để ý đến ngọn lửa nhỏ đang
bùng phát của con trai, từ trong tay con trai cầm lấy tấm ảnh chụp kia mà
xem. Tiểu gia hỏa ở dưới giận dữ rồi, xoay mông tiếp tục chơi trò chơi.