Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn ảnh chụp kia. Là ảnh chụp đen trắng, khuôn
mặt của cô bé trong ảnh cười đến thực vui vẻ, bên cạnh có một người đàn
ông đang ôm lấy cô bé đó. Người đàn ông này cũng là một quân nhân,
chẳng qua lúc ấy quân hàm trên vai là một gạch một sao, chỉ là một sĩ quan
thôi.
Nghiêm Chân từ trong đống quần áo ngẩng đầu, cười cười, "Đó là trăm
ngày sinh của em, người quân nhân bên cạnh là ba em."
"Ba là lính thông tin sao?"
Phía sau tấm ảnh có một hàng chữ nhỏ, tháng 12 năm 19xx, Pháo đoàn 2
đội lính thông tin lưu niệm.
"Vâng." Cô cười cười, "Nhưng cha em không phải là một lính thông tin
chuyên nghiệp, sau đó lại được điều đến bộ hậu cần làm nhân viên hậu
cần."
Anh buông ảnh chụp xuống, rồi lại lấy những tấm khác lên xem. Trong
album ảnh từ trên xuống dưới, cơ hồ đều là chụp khi cô còn nhỏ.
"Như thế nào lại không có ảnh chụp của em sau khi lớn lên ?" Anh hỏi.
Nghiêm Chân à một tiếng, thấp giọng nói, "Sau này lớn lên em rất ít khi
chụp, dáng vẻ cũng không hơn lúc trước là mấy."
Cố Hoài Việt nghe vậy thì ngẩng đầu, tinh tế đánh giá khuôn mặt của cô.
Trầm ổn, nhu hòa, khuôn mặt thanh tú, một người như vậy nếu không nói
có diện mạo thì ai sẽ tin?
Thật lâu sau, anh lại cúi đầu tiếp tục xem ảnh chụp, bỗng nhiên tầm mắt
của anh dừng lại ở một tấm ảnh chụp, ánh mắt của anh có chút buông lỏng.
Đó là ảnh chụp của Nghiêm Chân lúc chín tuổi, hai bím tóc bện hai bên và