đã đứng trước cửa của quân đoàn, lính gác dựa theo quy định muốn kiểm
tra giấy tờ.
Cửa kính của chiếc xe jeep hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không chút thay
đổi của Thẩm Mạnh Xuyên.
Binh lính nhận lấy giấy chứng nhận của hắn, rồi lại yêu cầu, "Báo cáo thủ
trưởng, vì thủ trưởng không ở đơn vị này nên cần người tiếp đón mới có thể
đi vào."
Thẩm Mạnh Xuyên hít một hơi, "Thủ trưởng cũng đã kêu rồi, cửa cũng
không cho vào sao?"
Người lính kia có chút khó khăn, "Đây là quy định." Nói xong cùng
Thẩm Mạnh Xuyên mắt to trừng mắt nhỏ.
Thẩm Mạnh Xuyên vội nói, "Xem tôi là gì chứ? Mắt cậu lớn rồi đó."
Người lính kia đành phải đứng về chỗ gác, nhìn không chớp mắt... vẫn
như trước nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạnh Xuyên, không có biện pháp, ai
bảo hắn để cho thủ trưởng đứng ở trước cửa làm gì.
Phía sau vang lên một tiếng cười, "Mạnh Xuyên, nếu không cháu liền gọi
một cuộc điện thoại đi."
Thẩm Mạnh Xuyên vò tóc, hướng về phía người lính đối diện hắn mà
gọi, "Tôi muốn gọi điện thoại cho Lưu Hướng Đông."
Người lính kia vào gọi, không có người nhận điện thoại.
Thật đúng là sợ cái gì thì đến cái đó.
Thẩm Mạnh Xuyên chán nản, "Vậy gọi Cố Hoài Việt vậy."