Người lính kia vào gọi, lần này thì có người nhận. Thẩm Mạnh Xuyên hừ
một tiếng, dựa vào chỗ ghế ngồi.
Phía sau lại vang lên một giọng nói mềm mại, "Anh, anh trước kia đến
giờ đều không phải tham gia quân ngũ sao? Như thế nào lại có người biết
đến anh vậy?"
Thẩm Mạnh Xuyên cũng không có quay đầu lại, "Doanh trại quân đội
làm bằng sắt này bồi dưỡng lên những người lính nối tiếp như vậy,bộ đội
cải biên, người đi người tới, những người tới này còn có thể biết đến anh
sao?"
Nói xong những lời này hắn cũng sửng sốt một chút, giảng đạo lý này
cho người khác biết nhưng đến phiên chính mình thì lại rất khó khắn.
Hắn liếc mắt nhìn hai người phụ nữ ngồi ở phía sau...Tưởng Di cùng
Thẩm Mạnh Kiều, rồi lại lần nữa vò tóc.
Tưởng Di là vợ của bác cả Thẩm Nhất Minh của hắn, mà Thẩm Mạnh
Kiều lại là em họ của hắn. Tuy nói là thân thích nhưng mà trước kia Thẩm
Nhất Minh công tác ở thành phố C, sau đó lại trở về tổng bộ ở thành phố B,
cùng lúc đó hắn và ba hắn tham gia quân ngũ ở Quân khu S nên cách xa so
với bọn họ, hai anh em cũng không tính là thân thiết.
Hắn lần này là về nhà mừng năm mới, đi tới nhà bác cả thăm hỏi một
chút, thuận tiện nói chuyện quân diễn của năm sau, không nghĩ giữa chừng
lại bị người em họ này cuốn lấy, muốn đến vùng ngoại thành của thành phố
B này gặp một vị cố nhân khiến cho đầu của hắn nhất thời phình lớn lên.
Bát tự của hắn là xung khắc với quân đoàn này nha.
Đang lúc hắn sắp cạn khô tính kiên nhẫn của mình thì ở cách đó không xa
có một chiến sĩ đang chạy nhanh về phía chiếc xe jeep của hắn, đứng vững