vào hạ thân của cô, thẳng đớn khi cảm giác đau đớn trở nên yếu ớt, khoái
hoạt lan tràn toàn thân. Anh buông đôi môi của cô ra, để cô thả lỏng.
Anh nhịn không được mà kêu tên của cô, sợ đánh thức tiểu gia hỏa đang
ngủ ở phòng bên kia...
Kỳ thực đó chỉ là cái cớ, anh sợ khi nghe xong thanh âm của cô thì càng
thêm khống chế không được nhưng hiện tại bây giờ đã lún càng sâu.
Kỳ thực là anh đã mất đi khống chế, liên tục xông tới mà giữ lấy thân thể
của cô, giống như muốn nhập vào cơ thể của cô một cách nhanh nhất
vậy,không để cho cô thời gian có thời gian nghĩ ngơi. Tiếng rên rỉ của cô
vang lên bên tai của anh, anh không thể chịu đựng được sự khoái cảm mà
cô mang lại cho anh, liên tục hôn cô. Sự giao hòa của hai người trong lúc
này khiến cơ thể của Nghiêm Chân không tự chủ được mà rút chặt, thế
nhưng động tác của anh không thong thả chút nào, nhanh chóng cướp đoạt
đi thần trí còn sót lại của cô.
Cho đến khi anh tiến quân thần tốc khiến thân thể của cô co rúm không
ngớt, Cố Hoài Việt mới thả lỏng thần trí, thuận lợi đưa cô và anh đến cao
trào.
Sau đó anh chậm rãi bình lại hô hấp của mình, rồi gọi cô , "Nghiêm
Chân."
Mà cả người cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mở to đôi mắt phủ
một lớp sương mù mà nhìn anh, còn nổi lên một màng nước càng lộ vẻ
đáng thương hơn. Cố Hoài Việt thuận lợi vén mái tóc dài của cô, động tác
mềm nhẹ như trấn an cô. Mà Nghiêm Chân chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng
lặng cảm thụ sự ôn nhu lúc này của anh.