"Hoài Việt." Cô vô ý thức gọi tên của anh, giống như đang tìm sự che chở
nơi anh vậy.
Mà Cố Hoài Việt đáp lại chính là thả chậm tốc độ, khẽ hôn lên mũi của
cô. Thân thể của cô có vẻ mẫn cảm, anh khiêu khích một chút như vậy đã
khiến cô sợ run rồi, "Chúng ta từ từ sẽ đến, được không em?"
"Vâng..." Cô mơ mơ hồ hồ trả lời anh, lập tức cảm giác được chiếc áo
ngực đang mặc trên người bị anh tháo ra, sau đó ngay cả một chút đồ phòng
ngực còn lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cố Hoài Việt rất nhanh tháo dỡ
chướng ngại vật ở nửa người trên của cô, dùng ôn nhu lưu luyến với việc
làm hết sức có thể để vuốt ve an ủi Nghiêm Chân, để cho cô thích ứng dần
đồng thời khiến cô thả lỏng thân thẻ.
Hiệu quả tự nhiên là tốt, Nghiêm Chân hầu như cảm giác được sự động
tình của chính bản thân mình, mặc kệ là về mặt sinh lý hay tâm lý cô đều
không thể chống cứ, như dây cung đã được căng cứng lên, phát ra tiếng rên
rỉ mê người. Càng làm cho cô xấu hổ chính là tay của anh lúc này đang bắt
đầu đi dần xuống hạ thể của cô, cảm giác có cái gì đó tiến vào khiến cho cô
nhịn không được mà kinh hô một tiếng, cả người vì đau đớn mà run rẩy liên
tục.
"Thả lỏng..." Anh nói xong lại bắt đầu hôn cô, khiến cho những hờn dỗi
cùng thanh âm nức nở đều nuốt hết vào nụ hôn đó. Như vậy không có chỗ
phát tiết nên chỉ có thể để khoái hoạt trong cơ thể cô ngày càng mãnh liệt,
cô hầu như là đã chịu không nổi mà khóc lên.
"Nghiêm Chân?" Anh thử gọi tên của cô.
"Anh... anh... anh đừng bắt nạt em..." Mặc dù toàn thân đều bị quản chế
nhưng cô giáo Nghiêm vẫn rõ ràng là đang lên án anh, bất đắc dĩ mà nói
toàn thân cô không còn chút sức lực nào, lời nói ra cũng không có uy lực,
giống như là đang làm nũng vậy...