Anh đã hôn cô không phải là lần đầu tiên nữa, lần đâu tiên là trò đùa dai
của tiểu quỷ kia, chỉ là chuồn chuồn lướt nước, lần thứ hai là khi anh tức
giận, hôn bằng tất cả sự tức giận của anh, lần thứ ba...
Lần thứ ba Nghiêm Chân chỉ có loại cảm giác nóng chảy cùng hít thở
không thông, điều này làm cho cô cơ hồ có chút chống đỡ không nổi, thất
kinh mà ôm lấy cổ của anh.
Cố Hoài Việt đẩy mái tóc dài của cô ra, hương thơm nhàn nhạt làm cho
anh không tự chủ được mà hôn sâu hơn, không biết vì sao anh bỗng nhiên
muốn hôn cô, nhưng chỉ hôn một chút là tốt rồi nhưng vừa hôn cô thì liền
ngừng không được. Lý trí của anh bây giờ không có được bao nhiêu,thẳng
đến khi đáy mắt của cô mênh mông một tầng nước thì Cố Hoài Việt mới
buông cô ra, đầu cụng lên trán cô để bình phục lại hơi thở. Cô có chút khẩn
trương, anh nhìn ra được cho nên đành phải buông cô ra.
"Em đi nghỉ ngơi đi."
Nghiêm Chân nhất thời ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn đang còn thở phì
phò, nói không ra lời. Anh mỉm cười, nhưng cũng cười khổ.
"Anh uống nhiều." Thật lâu sa, Nghiêm Chân buồn bực nói một câu.
"Uh, anh biết." Anh nói, bởi vì uống nhiều cho nên anh mới dễ dàng xúc
động như vậy, khó mà ngăn được.
"Nhưng là em không có say." Cô nhanh chóng nói, "Cho nên em rất rõ
ràng."
"Sao?" Anh nhíu mày nhìn cô.
Nghiêm Chân cơ hồ là vùi đầu vào trong lòng của anh, "Em nói là có thể,
Hoài Việt."