Nghiêm Chân càng chột dạ, còn giả bộ không có việc gì, xuống giường
rửa mặt. Từ cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, mới biết được cái mà tiểu
gia hỏa kia nói là đại hội võ lâm là một đám binh ở sân thể dục của sư bộ
tiến hành trận đấu quân sự về các kỹ năng, chúc mừng tân xuân. Một đám
chiến sĩ đều thật sự dũng mãnh, qua năm cửa ải chém sáu tướng, coi như là
một cách huấn luyện khác đi.
(Qua năm cửa ải, chém sáu tướng : Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào
Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy
danh lừng lẫy. Ngụ ỵ vượt qua muôn vàn khó khăn)
Nghiêm Chân kéo bước chân đi đến trước bàn ăn, thấy tờ giấy mà Cố
Hoài Việt lưu lại. Trên tờ giấy hé ra một dòng chữ của anh hữu lực, cứng
cáp: hôm nay anh có trách nhiệm ở sư bộ, em rời giường nhớ rõ phải chịu
khó ăn chút điểm tâm.
Cô yên lặng đọc xong, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.
Cô đem bánh trẻo ngày hôm qua nấu kỹ lại, gọi tiểu gia hỏa kia ra cùng
ăn điểm tâm, "Gia Minh, trước kia ở bộ đội đón năm mới có vui vẻ không?"
Cố Gia Minh vừa nhét một miệng bánh trẻo vừa nói, "Không có gì thú vị
cả."
"Sao thế?" Cô đánh một dấu chấm hỏi thật lớn.
"Không có, thủ trưởng luôn có việc nên cũng chưa từng chơi cùng với em
bao giờ." Bạn nhỏ nào đó bắt đầu oán niệm, "Ngoài hoạt động duy nhất là
đi tảo mộ thì không còn gì thú vị nữa."
Nghiêm Chân ngẩn người, "Tảo mộ?"
Tiểu gia hỏa kia cũng ý thức được mình lỡ miệng, nhanh chóng che
miệng lại, còn không quên ăn thêm vài cái bánh trẻo nữa.