Cô bị hành động của cậu bé làm cho bật cười, "Được rồi, ăn nhanh đi."
Tiểu gia hỏa kia nghe cô nói thế thì sáp lại bên đĩa bánh trẻo còn Nghiêm
Chân thì nhìn mấy cái bánh trẻo trong bát mà bắt đầu ngẩn người.
Đối với Lâm Kha, cô không để ý hoàn toàn là chuyện không có khả năng.
Nhưng cô cũng biết, yêu cầu anh quên cũng là chuyện không có khả
năng. Đó là một bức tường đã dựng đứng lên ở trong lòng anh, mặc dù
không phải là yêu nhưng cũng có thua thiệt, cũng có tiếc nuối. Cô sẽ không
như vậy, cũng không có khả năng yêu cầu anh làm chuyện như vậy.
Cô duy nhất có thể làm chính là làm cho chính mình không cần lại nhớ
mãi không quên như vậy, Tâm tính bất bình cùng dễ dàng ghen tỵ của cô
mà cô không nghĩ lại đi ghen tỵ với một người đã chết để cô được hạnh
phúc.
Náo nhiệt đầu năm mới cũng qua đi, bộ đội lại bắt đầu vào việc huấn
luyện khẩn trương.
Khi Nghiêm Chân đang ngủ thường xuyên nghe thấy tiếng tập hợp khẩn
cấp vang lên, cùng với thanh âm của xe tăng rồi xe thiết giáp nghiền qua,
còn có tiếng động rất nhỏ phát ra khi anh rời giường mặc quần áo rồi rửa
mặt. Không chỉ vì cô ngủ không sâu mà là vì anh vừa đi thì một phần ấm áp
bên người cũng đã không còn.
Gia đình của Sở Dao cũng được xếp vào gia đình bộ đội lâu năm, đối với
việc người đàn ông có nhiều việc phải làm như vậy cũng đã thấy nhưng
không thể trách, "Chị nói cho em hay, mỗi lần chị đến, thời gian lão Lưu
nhà chị ở cùng với chị đếm trên đầu ngón tay, gộp lại còn không đủ một
ngày đâu."
Nghiêm Chân ở một bên đưa cho cô ấy cuộn lên một bên tò mò, "Lão
Lưu, anh ấy đều không trở về nhà nghỉ ngơi sao?"