Chuyện tình là như thế này, Nghiêm Chân có nhờ bà Lý ở cạnh nhà canh
chừng bà nội mỗi khi cô đi dạy, hai người này bình thường không có việc gì
liền thích ngồi tán gẫu, đề cập đến đều là một ít chuyện nhà. Hôm nay bà
nội nói đến hôn nhân đại sự của cô, đã nghĩ tới đối tượng lần trước cùng cô
gặp mặt kia, sau khi về vẫn không thấy Nghiêm Chân nói gì, bà cũng sẽ
không tò mò. Người là do bà Lý giới thiệu nên bà nội liền nhờ bà Lý gọi
điện thoại cho người nọ.
Người đàn ông ở đầu điện thoại kia từ chối nói, "Cô gái này nhìn qua
không có tâm tư kết hôn, tôi cùng với cô ấy căn bản là không thể. Bộ dáng
không mặn không nhạt, làm cho người ta đoán không ra cảm xúc."
Lại là cái dạng này, lúc trước bao nhiêu người đều bị Nghiêm Chân làm
cho thành như vậy? Bà nội vừa nghe, cơn tức liền dâng cao, rồi sau đó thì
liền vào bệnh viện.
Nghiêm Chân dở khóc dở cười.
Nghĩ xong, cô vẫn là đẩy cửa ra rồi vào, cô đối với sự ngăn cản của bà Lý
chỉ nói, "Bà không hiểu bà nội cháu rồi, bà nội nếu tức giận thì phải đợi
cháu trở về rồi bà nội mắng cháu đã, bằng không quay đầu chỉ còn có mỗi
mình bà phải chịu thôi."
Bà nội còn chìm trog giấc ngủ nặng nề, Nghiêm Chân tiễn bước bà Lý,
ngồi xuống ở trước giường. Bà nội năm nay đã sáu mười tám tuổi, cũng
không giống như những người già bình thường cùng tuổi khác với tóc mai
hoa râm, nhìn kỹ bà vẫn là có thật nhiều tóc đen, đây là điểm mà bà nội mỗi
khi nghĩ đến vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là mấy năm qua, vì cô
mà tóc bà cũng đã bạc màu không ít.
Suy nghĩ một chút, Nghiêm Chân cảm thấy thực có lỗi với bà nội của
mình.