Cửa sổ trong phòng bệnh không đóng, từng trận gió lạnh xuyên thấu qua
song cửa thổi vào, Nghiêm Chân thong thả bước đến phía trước cửa sổ,
đóng lại rồi lại nghe thấy bà nội nằm ở trên giường bệnh nói, "Đừng đóng,
để cho gió vào dập lửa cho bà đi."
Nghiêm Chân bật cười, vẫn là đóng cửa sổ, đem khuôn mặt tươi cười
đang dâng lên xoay người sang chỗ khác, "Bà nội, trời đã sang thu rồi, bà là
muốn bị cảm sao?"
Bà nội hừ một tiếng, "Chết sớm càng tốt, tỉnh lại nhìn thấy cháu lại cảm
thấy càng phiền."
Đã lớn thế rồi mà tính tình càng lúc càng trẻ con, không biết có phải bà
giận quá hay không nữa. Nghiêm Chân dạy tiểu học, ứng phó với mấy đứa
trẻ cũng có không ít kinh nghiệm, cô kéo kéo góc chăn của bà, "Bà à."
Bà nội cầm tay cô, tận tình khuyên bảo, "Tiểu Chân, bà nội đã từng thề
trước mộ ba cháu, nhất định phải nuôi dưỡng cháu thành người, nhìn cháu
kết hôn, sinh cháu. Nó không thể chứng kiến thì bà sẽ dùng mắt của bà nhìn
thay cho nó."
"Nhưng mà Tiểu Chân à, bà nội đã sáu mươi tám tuổi rồi, cháu còn
không chịu giúp bà già này thực hiện giấc mộng đó sao?"
Nghiêm Chân không nói được gì.
Phòng bệnh lại bao phủ bởi một không khí trầm mặc.
Thật lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Cô quay đầu nhìn lại, đó là phụ
huynh của Cố Gia Minh, Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt gõ cửa một lát mới phát hiện hình như bây giờ gặp có vẻ
không thích hợp, nhưng vẫn bước vào, "Xin lỗi đã quấy rầy cô Nghiêm, túi
của cô để quên trên xe tôi."