không sâu, có tiếng động là sẽ tỉnh, đương nhiên là với cả âm thanh này
nữa. Phùng Trạm an ủi, "Chị dâu à, tiếng gõ này cũng có lúc ngừng đấy, khi
chị mang thai về nhà ở, chị nhớ không, lúc đó không gõ nữa."
Cố Hoài Việt nhìn vẻ mặt xanh xao của Lương Hòa, mỉm cười, "Sao thế,
không quen à?"
"Không phải ạ." Lương Hòa xoa xoa cổ, buồn rầu nói, "Em lúc rời
giường hay bị tụt huyết áp, một lát mới bình thường lại được." Nhìn ra thấy
thím Trương đang sắp xếp lại mấy chậu hoa trong vườn thì Lương Hòa nói,
"Anh hai không hay về nhà nhưng anh có quen với âm thanh này không?"
Cố Hoài Việt lắc đầu, "Anh cũng tham gia quân đội, tiếng gõ này lúc nào
cũng có."Anh cười cười, cho tay vào túi, "Tiếng gõ này ở đây là đồng hồ
báo thức nhưng với quân nhân đó là mệnh lệnh, lập tức phải chấp hành
không được chậm trễ."
Lương Hòa nói thầm, "Cái này với em cũng giống như mệnh lệnh vậy,
hoàn toàn là mệnh lệnh."
"Thế thì tốt rồi."Cố Hoài Việt khẽ cười, "Em đã gần như được giác ngộ tư
tưởng làm vợ quân nhân rồi đấy."
Buổi tối tham mưu trưởng tự mình đón con tan học, tiểu tai họa kinh ngạc
nhìn ba, vô cùng đề phòng, "Cố thủ trưởng, ba hôm nay làm sao mà đến
đây?"
Tự nhiên lại đối tốt như thế, khẳng định là có chuyện sắp xảy ra rồi. Cậu
bé thân làm con nhưng cũng rất ít khi được hưởng thụ việc đại tá này lái xe
đưa đón.
Cố Hoài Việt dở khóc dở cười, đưa cho con một túi hạt dẻ, "Có vấn đề gì
sao? Hử?"