"Vâng." Cố Gia Minh uể oải lấy đôi tay mập mạp của mình che mặt, thở
một hơi dài.
Nghiêm trọng vậy sao?Anh nhíu mày, "Đề bài như thế nào?"
"Về mẹ."
Cố Hoài Việt giật mình.
Cố Gia Minh tiếp tục nói, "Cô giáo dạy âm nhạc của tụi con nói trên đời
mẹ là tốt nhất, thế mà cô Ngữ văn lại bảo là đôi khi không có mẹ cũng
không nhất định là bất hạnh. Thật là rối nha."
"Cô giáo dạy văn của con là ai?"
"Cô Nghiêm." Giọng tiểu tai họa sôi nổi hẳn lên, "Cũng là chủ nhiệm lớp
con."
A, Nghiêm Chân. Anh một lần nữa nhắc lại tên cô.