"Anh Cố, à không, Cố thủ..."
Nghiêm Chân nhất thời có chút hỗn loạn, đầu kia lập tức truyền tới giọng
nói trầm thấp an ủi cô. Sauk hi nghe giải thích xong, cô bỗng nhiên tỉnh
ngộ, "A... ý của anh là muốn tôi giả tranh thành... Đến nơi đó cho có lệ đối
với mẹ của anh sao? Ở trong sinh nhật của cha anh?" Cô hơi ngựng ngùng
mà nói lên hai chữ "bạn gái" nên liền bỏ qua.
"Chỉ cần là bạn bè của tôi là có thể được."
Anh nói xong, Nghiêm Chân có thể cảm giác được độ nóng trên khuôn
mặt của mình đang nhanh chóng tăng lên, không cô cô lại có thể tự mình đa
tình tới thế, nhất thời không biết nói gì.
Trên Thực tế Cố Hoài Việt là vì giảm bớt gánh nặng cho cô mà nói thế.
Đây là lần đầu tiên anh lấy loại lý do kỳ lạ này đi cầu người, chuyện cũng
đó tự nhiên cũng không thể quá mức bẹn nhọn, không muốn khắp nơi đều
phải ghi lại. Huống chi anh độc thân nhiều năm như vậy, mẹ anh Lý Uyển
đã sớm lo lắng, cho dù anh bên người có một người bạn bè là nữ cũng có
thể làm cho mẹ anh có hy vọng. Anh rất hiểu tâm tình của mẹ mình, tự
nhiên sẽ làm cho bà vừa lòng.
Trầm mặc một lúc lâu, Nghiêm Chân mới hỏi, "Có thể hỏi một chút, vì
sao anh lại muốn tôi hộ trỡ không?"
Cố Hoài Việt không e dè mà nói ra nguyên nhân, "Bởi vì cô là người
thích hợp nhất." Cũng bởi vì từ sau khi anh trở về, người con gái anh tiếp
xúc qua duy nhất chính là cô. Nhưng anh cũng nghĩ, nguyên nhân này có lẽ
cô sẽ không vui khi nghe thấy.
Tử hỏi một lát rồi Nghiêm Chân cũng đã đồng ý.
Tuy rằng đã tĩnh tâm suy nghĩ rất kỹ nhưng Nghiêm Chân vẫn loáng
tháng cảm thấy lời đáp ứng của mình không khỏi có chút hoang đường.