Nghiêm Chân không khỏi dừng lại, có chút bất an nhìn lại trên người
mình rồi hỏi, "Tôi mặc như vậy có được không?"
Cố Hoài Việt chăm chú nhìn trong chốc lát, cảm giác trước mắt sáng
ngời. Anh nhíu mày, nói khẽ, "Rất đẹp."
Xe vững vàng hướng Cố Viên mà chạy tới, Nghiêm Chân ngồi ở trên xe
có chút lo lắng.
"Không cần khẩn trương, Cô Nghiêm." Giọng nói trầm thấp lại vang lên,
cô cuống quít nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, cảm thấy
rất quẫn bách.
Rồi sau đó cô nở nụ cười, ý đồ giảm bớt sự khẩn trương cho chính mình
trong giờ phút này, "Nói thật, chuyện như thế này là lần đầu tiên tôi làm
đó." Nghiêm Chân cũng vội hỏi lại, "Như vậy có ổn không? Lỡ may mẹ của
anh sau lại hỏi nữa thì làm sao bây giờ?"
"Đó là vấn đề của tôi." Anh cười, trả lời rất ngắn gọn.
Cũng đúng. Đã có cách bắt đầu thì tự nhiên cũng sẽ có cách để kết thúc.
Nghiêm Chân hoàn toàn yên tâm.
Cố Viên nằm ở một khu phố cổ nhất của thành phố C, thời điểm ban đầu
nơi này là nơi ở của không ít người có chức có quyền, nhất là đằng sau
những cánh cửa danh quyền ấy là đều là những nhà giàu có. Đến bây giờ ở
nơi này cũng là nơi góp mặt của những người có thân phận cao quý. Thân là
người thành phố C, Nghiêm Chân cho tới bây giờ cũng đều là đi qua nơi
cửa đại viện lớn này, lúc ấy nhìn thấy hai anh lính đứng gác hai bên cửa đại
viện giống như vị thần giữ cửa vậy.
Lúc này đâu cô đã bước chân vào nơi đó.