Cố Hoài Việt vào cửa liền nhìn thấy Phung Trạm chờ ở đó, tiểu tử đó
đang đứng tại chỗ mà đảo mắt nhìn quanh, khi vừa nhìn thấy anh liền chạy
nhanh tới nghênh đón, "Tham mưu trưởng này, sáng nay phu nhân đã dặn
đừng để cho thủ trưởng ra ngoài hôm nay, thủ trưởng còn về trễ như vậy
nữa."
Cố Hoài Việt đem chìa khóa xe đưa cho , lẳng lặng nghe oán giận xong,
mới không nhanh không chậm mở miêng, "Tôi còn không vội thì cậu gấp
cái gì chỉ? Nghiêm, nghỉ, đi về phía sau, đi đều bước."
Khuôn mặt của Phùng Trạm nhăn lại như cái bánh bao, xoay người
hướng trong nhà đi vào, còn chưa đi được mấy bước bỗng nhiên tỉnh ngộ
lại, xoay người lại có điểm không thể tin, "Tham mưu trưởng... đây là....
Đây là...?"
Tay chỉ chỉ vào Nghiêm Chân khiến cho cô cũng phải dừng lại một chút.
Cố Hoài Việt liếc mắt qua nhìn một cái, thuận tiện ném cho một câu,
"tiếp tục chấp hành mệnh lênh."
Nghiêm Chân phì cười, "Người này còn rất thú vị."
Cố Hoài Việt cũng cười cười, " là bảo vệ viên của ba tôi, bên người của
ông ấy toàn là kẻ dở hơi như thế."
Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân còn chưa bước chân vào nhà chính đã
bị ánh mắt sắc bén của Lý Uyển nhìn thấy. Không phải là ánh mắt của bà
rất tốt mà là hiện tại bà có chút khó có thể tin được, đứa con lớn của bà thế
nhưng lại dẫn theo một cô gái về nhà, còn cười nói thân thiện như vậy nữa?
Vừa thấy được cảnh này bà lập tức không còn bình tĩnh được nữa, buông
ly trà lập tức bước đi ra ngoài, khéo mắt lộ ra một sự kinh ngạc, "Hoài Việt,
đây là..?"