Nhưng trong lòng cô lại tự an ủi chính mình vậy, coi như là người giúp
người đi, anh ta ngày hôm qua còn không phải giúp cô sao.
Đại thọ 70 tuổi của Cố tướng quân Cố Trường Chí được an bài vào ngày
thứ sáu.
Vốn muốn làm ở DYT nhưng là lão tướng quân không đồng ý. Cố tướng
quân còn nói, "Cũng không phải kiểm duyệt bộ đội, bãi lớn như vậy làm cái
gì, chỉ có mấy người bạn cũ ôn chuyện thì nên làm ở nhà đi."
Có thể lần yến thọ này đã là muốn lão tướng quân thoải hiệp rất nhiều
nên mẹ Cố tự nhiên cũng sẽ không cùng chồng mình yêu cầu gì quá nhiều.
Huống chi Cố Viên cũng rộng, an bài một chút lại cũng không có vấn đề gì.
Nghiêm Chân ngồi ở nhà, đã có chút buồn bực. Cô đại khái biết được bối
cảnh của Cố gia cho nên không biết ăn mặc như thế nào cho thích hợp với
thân phận "bạn bè" của Cố Hoài Việt đây.
Bà nội thấy cô ngồi ở trước gương trang điểm, nhìn nhìn rồi mới hỏi,
"Giờ cũng đã 6h rồi, cháu còn muốn đi ra ngoài sao? Còn trang điểm nữa?"
"Đêm nay cháu có hẹn cùng bạn." Nghiêm Chân vội nói, "Bà ở nhà một
mình được không?"
Hẹn? Bà nội đợi nửa ngày mới phản ứng lại được, lập tức vui bẻ ra mặt,
khóe mắt ngưng tụ thành một đóa hoa, "Đi đi, không cần lo lắng cho bà."
Nhìn vẻ mặt kia của bà nội thì chắc lại hiểu lầm rồi, cô cười cũng lười
giải thích. Điện thoại đặt ở một bên bỗng rung lên làm cô hơi giật mình, cô
nhìn lướt qua rồi cầm mọi thứ này nọ đi xuống dưới lầu.
Chờ ở ngoài tiểu khu cách không xa là một xe quân đội đơn giản, loại xe
thông thường của bộ đôi, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Cô còn chưa
đến gần thì cửa xe đã mở ra, Cố Hoài Việt bước ra khỏi xe.