Cố Hoài Việt xoa đầu con trai rồi sau đó nhìn về phía mẹ mình, "Mẹ, mẹ
trước tiên mang Nghiêm Chân vào khách nghỉ ngơi chốc lát đi, con đi lên
lầu hai xem cha chuẩn bị tốt chưa?"
"A, đi đi." Lý Uyển rộng rãi đem Nghiêm Chân kéo đến bên người, đưa
cô đến ngồi trên ghế sofa.
Nghiêm Chân có chút thụ sủng nhược kinh, theo bản năng quay đầu nhìn
Cố Hoài Việt mà anh chính là mỉm cười, gật đầu với cô.
(Thụ sủng nhược kinh : được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu
thương vừa mừng lại vừa lo )
Nghiêm Chân vừa ngồi xuống, một ly trà nóng đã được để trước mặt của
cô, cô thấp giọng nói cảm ơn, nâng ly trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, trà
có mùi hương vị nhàn nhạt.
Lý Uyển đứng ở trước mặt cô, chăm chú nhìn cô trong chốc lát, tâm tình
có chút phức tạp. Con trai ít khi mang theo một cô gái tới nhà, đặc điểm ấy
của con trai thì bà cũng biết đến nhưng hôm nay con trai bà lại đưa một cô
gái đến nhà, không biết có phải hay không là hiểu được tâm tư trong lòng
của bà cho nên muốn cho bà thấy người. Có thể thấy được người bà cũng đã
ngoài ý muốn rồi, những cái khác từ từ nói sau.
Lý Uyển hạ quyết tâm xoay người đi làm việc.
Bữa tiệc mừng thọ của Cố lão gia chính thức bắt đầu lúc 7h30, hoa viên
Cố gia lớn như vậy nhưng tất cả đều được bố trí thỏa đáng rồi.
Tuy rằng dựa theo ý tứ của Lý Uyển là muốn lam lớn nhưng lớn thế này
cũng có mức hạn chế, tất cả đều là chiến hữu và người quen nhiều năm của
Cố lão gia. Trong đó chỉ có những người suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà
cũng bị Lý Uyển gạt Cố lão gia mời đến đây, làm cho người đó có thể vui
mừng khi gặp lại Cố lão gia và hai người con trai của Cố gia.