Nghiêm Chân cũng nhân tiện gặp được em trai cùng anh trai của Cố Hoài
Việt, nhìn thấy người làm cho cô cảm thấy không thoải mái, cô cũng mơ hồ
cảm thấy gia đình này không đơn giản giống như cô nghĩ.
Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bả vai của cô, khi cô quay đầu lại thì lọt vào
trong tầm mắt là một khuôn mặt có ý cười nhu hòa, "Mệt không? Nếu
không theo chị lên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát đi?"
Cô cười đáp lại, "Vâng."
Ý cười trên khuôn mặt kia càng đậm, Nghiêm Chân vụng trộm quay đầu
hướng Cố Hoài Việt chớp mắt vài cái.
Hai người rời đi, ở đây chỉ còn lại ba người đàn ông không tự chủ đều nở
nụ cười.
Cố Hoài Việt nới lỏng cổ áo, chậm rãi mở miệng, "Hoài Ninh, anh thế thé
nào mà Lương Hòa nhà em cũng ngày càng bướng bình thế?"
Cố Hoài Ninh nhíu mày, "Anh có ý kiến gì sao?"
Người anh cả Cố Hoài Thanh thường xuyên không có nhà cùng với hai
cô gái này cũng hiểu lắm, nhưng anh quả thật là quan tâm đến tình trạng
của em trai mình nên liền hỏi, "Nghiêm Chân này là...?"
"Xem như là bạn bè của em." Cố Hoài Việt trả lời ngắn gọn.
Lầu hai của Cố Viên có một khoảng ban công nhỏ, Nghiêm Chân cùng
Lương Hòa thừa dịp nhiều người mà trốn ở chỗ này. Lương Hòa ngồi xuống
liền vội vàng tháo đôi giày cao gót của chính mình, cau mày nhìn đôi chân
nhỏ của mình rồi lại nhìn sang cô gái ở bên cạnh, còn không quên hỏi,
"Đứng lâu như vậy mà chân không đau sao? Cởi giày ra nghỉ ngơi chốc lát
đi."