Hả? Cô lại nhìn lại vài lần, mơ hồ có thể nhìn thấy một cô gái mặc lễ
phục màu trắng, rúc vào bên người một người phụ nữ trung niên.
Cô bưng ly trà trong tay lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, hương trà nhàn
nhạt, chát chát pha lẫn cay đắng, quanh quẩn ở đầu lưỡi, lâu sau cũng không
có tiêu tan đi. Trà, là trà ngon, nhưng ở trong miệng của cô chính là chua
sót.
Nhìn dưới lầu kia mà trước mắt cô hiện lên nhiều hình ảnh vô cùng thân
thiết, cô nhịn không được lại liếc mắt nhìn qua một lần rồi lại một lần, cũng
không nghĩ sẽ chống lại ánh mắt của người phụ nữ trung niên kia, cô bỗng
dưng cảm thấy có chút bối rối, giống như có cảm giác mình là người rình
coi mà bị bắt tại trận vậy. Cô nhanh chóng đứng dậy rời đi, cũng không
nghĩ lại bị lệch giày cao gót nên khiến mắt cá chân trở nên đau đớn. Cô nhất
thời nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ hai mắt cá chân của mình.
Lương Hòa đỡ lấy cô, thân thiết hỏi, "Cô không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì..." Nghiêm Chân chỉ mỉm cười nhưng xem ra Lương
Hòa lại so với cô có vẻ sốt ruột hơn, một bên trấn an cô rồi nói, "Cô đợi
chút, tôi đi kêu anh hai đến."
"A, không cần đâu...." Nghiêm Chân vô lực nói nhưng đã không còn thấy
Lương Hòa đâu nữa.
Kết quả làm cho Nghiêm Chân càng cảm thấy vô lực hơn là Lương Hòa
cô nương này không chỉ có gọi tới Cố Hoài Việt mà còn đưa mẹ Cố cùng
với Cố Hoài Ninh đi lên.
Lý Uyển nhìn qua tình hình trước mắt cũng hiểu được, đưa tay vỗ bả vai
Lương Hòa một chút, "Nhìn bộ dạng vô cùng lo lắng của con mẹ tưởng đã
xảy ra chuyện gì lớn rồi chứ?"